Anh lúc này đã chẳng còn là anh
Vì trái tim có một người đến ở
Nơi đáy mắt có bóng hình thương nhớ
Và chính em dệt vạn mối tơ lòng
Anh lúc này đã chẳng còn là anh
Bảy phần hồn em mang đi đâu mất
Còn ba phần linh hồn trong vờ vật
Xơ xác treo như lá úa trên cành
Anh lúc này đã chẳng còn là anh
Vì anh để cuộc đời em trước nhất
Trao cho em tất thảy điều chân thật
Mọi tế bào sự sống cấu thành anh
Nhưng mà em thì vẫn chính là em
Vẫn nhẫn tàn và lạnh lùng vô kể!
Còn anh chẳng thể quay đầu em nhỉ?
Anh mất rồi, còn anh nữa đâu em.