Đăng bởi Nguyên Minh vào 27/09/2008 10:06
Không dải ngân hà nào đôi ta vẫn
cách chia
Trọn kiếp mưa ngâu ô thước nào
cho chúng mình tương ngộ
Con đò tình chậm chân lỡ chuyến
Đành đứng bờ này vô vọng ngó bờ kia
Có một tình yêu thánh thiện như thơ
Tay chưa nắm bàn tay môi chưa kề
môi ấm
Mà trái tim đã như gần lắm
Ta là của nhau từ ngàn kiếp
mong chờ
Mảnh đời ta hoang mạc cằn khô
Em dòng suối nhiệm màu hồi sinh
hoa lá
Ta thảng thốt rơi từng dòng lệ đá
Sám hối trước em làm kẻ tội đồ
Hơn nữa đời hồn ta bỗng thơ trẻ hồn nhiên
Soi bóng mình trong mắt em biêng biếc
Ta dâng em một tình yêu nguyên khiết
Một tình yêu như tự buổi đầu tiên
Em đến rồi đi bất chợt giữa đời ta
Hạnh phúc lớn song hành niềm đau lớn
Cay đắng ngọt ngào biết đâu mà lựa chọn
Xa em rồi ta mất nửa hồn ta!