Đăng bởi Nguyên Minh vào 23/09/2008 23:25, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/09/2008 06:17
Từ nếp hằn trên trán của cha
Và giọt mồ hôi ướt đầm áo mẹ
Hạt thóc đội bùn non vươn mình thành cây lúa
Con khôn lớn nên người giữa đất trời bao la
Cây lúa thương cánh cò không nỡ đi xa
Nắng sớm, chiều mưa cùng đồng quê trăn trở
Mảnh đất cằn tháng năm bồi lở
Vắt sức mình cho bông lúa ngọt phù sa
Con xa quê bao mùa hạ đi qua
Nhớ tiếng dế mèn gáy vang gốc rạ
Nhớ khói lam chiều ai khơi chái bếp
Nhớ đàn trâu thơi thả mỗi chiều tà
Đời dạt xô con trôi về chốn thành đô
Bộn bề đua chen - sắc màu choáng ngợp
Người ta sống như cận kề tận thế
Phiên bản từ ánh mắt đến nụ cười
Con quay cuồng trong dòng chảy áo cơm
Cười - nói - chào - mời như hình nhân vô cảm
Bán lẻ cuộc đời buồn vui nơi xứ lạ
Tìm chút nhân tình xa xỉ tợ sao hôm
Con mãi là khoai sắn mẹ ơi!
Đâu lớn nổi giữa phồn hoa sa mạc
Tiếng bìm bịp cứ mỗi đêm xao xác
Gọi con về tắm con nước ngày thơ...