Người đàn bà
Lật cành mai tìm nụ sót dưới những bông hoa héo rã
Những mầm lộc đã chuyển màu của lá
Hiên tây bàng bạc chiều cuối xuân…
Phấn hương xưa chưa thơm lại một lần
Hai mươi năm không mùi mồ hôi đàn ông ngai ngái
Căn phòng rộng đêm đêm nuốt lệ dằn lòng với khát khao ân ái
Hai mươi cái tết nhớ thương chồng
Người đàn bà
Trơ cùn với khắc nghiệt mùa đông
Dửng dưng khi đất trời xuân đến
Hoa trong vườn cứ nở rồi tàn không lỗi hẹn
Chim én về rồi chim én tha phương
Cận tết con về
Nắng vàng bung nụ hướng dương
Ngoài tết con đi
Chẳng thấy mặt trời cho hoa khoe sắc
Người đàn bà
Lại bới tìm hình chồng giữa mùi hương trầm mặc
Nguyện cầu cho con chân cứng đá mềm…
Lại tiếng con thằn lằn tắc lưỡi hằng đêm
Lại âm ỉ vô hồi dư âm thời con gái
Tháng năm trôi dầu dãi
Nét tiền tuỵ dần lan
Người đàn bà thút thít thương số phận trời ban…