Cứ mặc sóng kia rào rạt xô bờ
Cứ mặc đá vọng lời tình với gió
Mặc cát trắng nồng nàn cùng trăng tỏ
Hai chúng mình chung ly đế hàn huyên.
Nâng chén lên đi, rũ bỏ ưu phiền
Dốc ngược đắng cay vào…Thả cữa
Để mong đời không còn cay đắng nữa
Uống đi mày,chừng mực mãi làm chi…
Một trang đời trai trẻ qua đi
Chí tang bồng tháng ngày rơi rụng hết
Chưa tới được non cao
Đã sức cùng lực kiệt
Lời hẹn thủa vào đời càng nhắc lại càng đau…
…
Tuổi hai mươi căng ước mộng trong đầu
ta háo hức đăng trình
Dong thuyền vào tâm bão
Sao thế nhỉ?
Đường đời đầy hư ảo
Những mưu ma chước quỷ bủa quanh ta…
...
Uống đi mày!
Dù hèn mọn, vẫn ta
Vẫn thánh thiện tinh khôi tình bầu bạn
Ví sinh ra gặp thời ly loạn
Biết đâu ta là những anh hùng…
Bến công danh phù phiếm không cùng
Mặc những đứa tuổi hai mươi cứ nhìn mà vọng ước
Ta đã đi
Và đã không đến được
Uống nữa đi nào…
Đêm cạn mất rồi kia...