Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2014 22:52, số lượt xem: 485

Em như dòng sông buổi chiều dịu mát
Quanh co uốn khúc nhưng dễ chịu biết bao?
Nhưng em ơi sao uốn khúc mãi thế?
Uốn khúc nhiều tội người lái đò tôi...
Em với tôi buổi chiều nào cũng gặp
Nói với tôi những câu nói của mây
Của mưa, của gió, của những cơn sóng rì rào
Như lời tỏ tình ngàn năm muôn thuở...
Mang người ta trôi bồng bềnh theo sóng
Nhưng khi bồng bềnh lại gặp uốn khúc
Ngã tung xuồng tôi sà vào lòng em,
Em ôm tôi, tôi cũng ôm em thật chặt,
Như thể hai người đã là của nhau.
Lái đò tôi có khi không trở lại
Dòng sông em vẫn chảy bên bến đó đợi tôi...