Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thạch Hoàng Việt » Thơ 1997-1999
Đăng bởi Thạch Hoàng Việt vào 22/06/2017 14:12
Cũng bởi vì có nhắc đến mùa thu,
Người ta lại hoa vàng lá rụng...
Nên không hiểu hoa khế tím đơn sơ,
Vương rãi khắp góc phòng thuở ấy.
Tiếng chim sâu ôi ngọt ngào biết mấy.
Chẳng còn phép màu để may túi ba gang.
Ta chợt thấy lòng chùng xuống mênh mang.
Xa mất rồi những tháng ngày thơ ấu.
Đâu kỉ niệm con mèo khoang tính xấu,
Quấn chân ta mỗi bước để rồi,
Cây khế chua êm đềm vị ngọt.
Xác mèo chôn nấm mộ cỏ xanh rờn.
Đâu là bữa người ta tròn xoe mắt,
Khế vàng ươm hoa khế tím không ngờ...
Ta trót nhận những vì sao trong mắt.
Để bây giờ vẫn cứ mãi yêu thu!
Hoa khế tím lối cầu thang tím lối...
Ta gặp quê mình nơi những dải mây xa.
Giàn thiên lý thơm bên nhà hàng xóm.
Có đổi không khế ngọt hay là...
Hoa khế tím trong lòng thành phố.
Đèn đêm vàng ta cặm cụi làm thơ.
Mẹ khép cửa thở dài không nhắc nữa.
Hoa khế buồn tím góc cuối bài thơ.!!!