Thơ » Việt Nam » Cận đại » Thượng Tân Thị
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 07:42
Nhà cửa tan tành ấy bởi đâu?
Anh em xa cách nghĩ thêm sầu.
Thương cha nhớ mẹ lòng dao cắt,
Buồn chị lo em luống bạc đầu.
Chìm nổi tấm thân nơi biển khổ,
Mịt mờ hồn phách chốn thành sầu.
Con đường hy vọng còn thăm thẳm,
Một bước trên đời một bước đau.