Thơ » Việt Nam » Cận đại » Thượng Tân Thị » Tục Khuê phụ thán
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 08:30
Chẳng mấy dai mà dạ chẳng cùng,
Gìn vàng giữ ngọc “tiết nhi chung”.
Trời mây gan óc lo đền nghĩa,
Tấm mảng tình duyên phải vẹn tùng.
Sương nhiễu giọt sầu tươm lá chuối,
Gió đưa hơi thảm phất cây tùng.
Bỗng đâu nghe đã canh năm trở,
Trống đánh tùng! tung! tủng tủng tung!