Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Thúc Khiêm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2024 09:44
發翁吟興是龍編,
唾咳珠璣百二篇。
波籟善鳴如有擇,
江山入畫為誰傳。
城虧諦轍空悲古,
蕭洒胸懷況樂天。
曾憶少年遊歷地,
燈前讀罷思悠然。
Phát ông ngâm hứng thị “Long Biên”,
Thoá khái châu ky bách nhị thiên.
Ba lại thiện minh như hữu trạch,
Giang sơn nhập hoạ vị thuỳ truyền.
Thành khuy đề triệt không bi cổ,
Tiêu sái hung hoài huống lạc thiên.
Tằng ức thiếu niên du lịch địa,
Đăng tiền độc bãi tứ du nhiên.
Những bài thơ do ông cảm hứng ngâm lên chính là tập “Long Biên”,
Nhả ra châu ngọc được một trăm linh hai bài.
Tiếng sáo thổi hoà vào tiếng sóng như đã được chọn lựa,
Giang sơn đẹp như tranh vẽ truyền lại cho ai?
Hay dở ngâm theo luống thấy nỗi sầu hoài cổ,
Chẳng những trong lòng luôn thanh cao huống nữa là những ngày vui.
Từng nhớ lúc còn trẻ tuổi đã từng du ngoạn nơi đây,
Trước đèn, đọc xong thơ lòng cảm thấy bâng khuâng.