Mưa nắng bùn lầy thấy khổ công
Rưng rưng ứa lệ ngẩn ngơ lòng
E rồi lỡ bước trơ tay trắng
Thức mãi thâu canh đổ luỵ hồng
Thương bấy vai mềm gồng gánh cứng
Xót vì chữ sắc buộc người không
Thiên nhân sao chẳng ra nâng đỡ
Để tớ sầu than tiếng não nùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]