Nhiều lắm phù du sống một ngày
Thì mình cũng rứa, có ai hay!
Diễm mộng đêm qua thành triệu phú
Thức giấc, bật cười... vẫn trắng tay!

Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường
Bạc vàng chất chứa ngập trong rương
Một cơn gió ác liền ngưng thở
Thần thức ngục tù trong vấn vương.

Dẫu cho quen biết đầy thiên hạ
Mấy kẻ quan hoài cho nén hương!
Tơ tình trăm mối thành xa lạ
Mình lẻ loi đi, nghiệp dẫn đường.

Vô thường một sớm làm cây chổi
Quét lá mùa thu, quét mạng người.
Nếu hay vạn sự là mây nổi
Thì giờ nắm níu hoặc buông lơi?

Nhiều lắm trăm năm một kiếp người
Đến rồi ai cũng phải đi thôi.
Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa
Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]