Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/04/2024 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/04/2024 20:30, số lượt xem: 168

Con quằn quại những ngày dài thiếu thuốc
Đau đâu bằng dứt ruột mẹ sinh
Con lang thang nơi tâm hồn vất vưởng
Nhọc đâu bằng toan tính của cha
Con đã quên dòng sữa tinh khôi
Hoà bằng máu và tình yêu của mẹ
Con đã quên những trò vui cha mang đến
Để thèm thuồng bên những giọt phê phin
Cô tiên nâu là thiên thần hư đốn
Hại đời con và những kẻ tay mơ
Với xã hội con là kẻ thừa thãi
Tuy chưa giúp nhưng cũng chửa hại ai
Với gia đình con là kẻ không nên có
Tốn gạo cơm và ô uế môi sinh
Ai không muốn mình hay mình tốt
Nhưng trời cho có vậy mà thôi
Cố sống bằng con người tưởng tượng
Nên con nhờ giúp đỡ cô nâu
Cô cho con những ngày dài hăng hái
Và những đêm ân ái niềm suy tư
Những vẽ vời tuơng lai đời ảo mộng.
Một sáng hôm không thấy cô đâu
Con nhăn nhó cọc cằn chó đẻ
Để hôm nay viết những dòng này
Gửi cha mẹ thương hiểu nỗi lòng
Mọi ân tình xin nợ lại kiếp sau
Gửi xã hội những lời rốt sau
Dù tự biết toàn lời căn bã
Xin tỉnh lại sống chầm chậm thôi
Phần của mình trời đã chia mô
Chẳng thêm được nhưng đừng lo ai cướp
Nếu muốn hơn có dám bỏ lại hết
Để làm lại cuộc đời theo lối mới
Nhưng mà thế thì đời mất khoái
Có được rồi cũng chẳng còn ham
...
Con nghiện rồi bố mẹ ơi.