Đa mang, ôm trọn mối tình si
Với một nàng thơ, có thiết gì
Mượn gió vén mây khung trời đó
Thả hồn, buông ý, mặc ta ghi
Xót thương ai yêu người thi sĩ
Cõi trần hồng, suy nghĩ viển vông
Nếu có chí, công danh phía trước
Nửa đời đâu mây nước bềnh bồng
Sinh ra nặng nợ kiếp thi nhân
Khổ bạn, khổ bè, khổ người thân
Vấn vít tơ vương sao rũ được
Những bi ai, khói bụi hồng trần
Kiếp thi nhân nào ai muốn chuốc
Có khác gì dây buộc vào thân
Lúc thăng hoa vài vần xếp được
Chẳng hiếm khi giống kẻ tâm thần