Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Thăng Long
Trong suốt mùa thu
Nồng nàn mùa hạ
Mùa xuân ta nhìn hoa mà lạ?
Để em bé tẹo cõi này.
Bàn chân nhỏ bước vào đời dài quá
Yêu chưa hết
Tóc bạc hơn cây lá
Trái tim buồn ta thả hết say mê!
Em bé tẹo mà ngàn lần hơn đỉnh núi
Anh dò dẫm bước đi
Chân lại vụng về
Cõi này
Bỏ bùa ta mê
Để ngàn năm vẫn yêu không nghỉ
Cõi này
Bao đôi mắt trong veo
Bao cuộc đời bé tẹo?
Mùa thu ơi ta lại tìm người...