Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thái Thăng Long
Đăng bởi Vanachi vào 25/04/2006 03:35
Để mặc những dòng sông lắng cát
Nghìn triệu năm lớp lớp sóng dồi
Để mặc những núi non lởm chởm
Hóa hư không giữa mọi kiếp đời
Đi và đến
Ở mới là cùng tận!
Mây trắng chiều thu
Rong ruổi cõi nào ?
Xanh mãi thế quả vàng nơi cửa phật
Ta bon chen
Chẳng thể đem về.
Và người ạ
Yêu cũng thành cát bụi
Cõi hư vô
Bỗng hóa những cánh rừng
Để mặc những dòng sông đầy cát.
Nghìn triệu năm
Mây vẫn trắng như bông.