Đăng bởi Nguyên Minh vào 24/09/2008 09:49
Quán cốc vỉa hè tôi thức với Sài Gòn
Thành phố sau mưa ấm lên bởi một tiếng mì gõ
Một chút se lạnh đủ ngọt ngào khói thuốc
Tôi ngồi một mình nhìn những giọt cà phê đen chầm chậm
đếm thời gian
Con đường nằm đó như những nhánh sông thanh thản
Những đôi tình nhân bước qua chân tôi
Như những đoạn phim quay chậm
Từ phía nhà rồng thở lên một ngọn gió mang đầy sinh lực
Người tàu già kéo lê tiếng rao "chí mè phủ"
trong màn đêm
Âm thanh xủng xoảng thay lời mời gọi tẩm quất
gần đó rồi xa đó
Một chút tất bật, một chút uể oải,
một chút long lanh, đêm Sài Gòn
Thầm lặng bóng một chiếc xích lô
chở vầng trăng muộn về hẻm nhỏ
Sài Gòn không ngủ làm sao tôi chiêm bao ?