Có ai ở đó chăng người?
Có ai cứu vớt cuộc đời ta không?
Còn ai trong cõi trần hồng,
Cho hay phương dược chữa lòng tương tư
Đau thời ra thiếu vào dư
Thương nào giẫm đạp nát nhừ giấc thanh
Nhớ người quá giấc qua canh
Chút hương ấm áp dấu hằn tay non
Môi mềm thắm những vân son
Hỡi ôi là nhớ núi non cũng nhàu!
Ta nằm nương những ốm đau
Vắt tơ qua cửa thau thau tình này
Trông xa mà ước gần đây
Tường chung một vách cho gầy thời gian
Ước sao có con bướm vàng
Vô tình lãng đãng bay sang bên này
Cho ta gửi chút tình say
Mang về bên đó tỏ bày cho hoa
Nói rằng trăng có hoá ngà
Nước xanh hoá biển mây tà hoá mưa
Thì tình dẫu sớm hay trưa
Còn thơm còn thắm còn vừa ái ân
Tình đâu mới đó đã gần
Mới qua đã vội mới cần đã xa
Bây giờ vắng ngõ xa nhà
Phụ nhau làm tổ cho ta chật lòng
Con sâu trong kén long đong
Con tằm chẳng chín con ong nhác lười
Ai gieo sầu não ngất trời
Ai ru cho mộng ngủ vùi trong xuân
Tình chưa thơm đã thối ung.
8/2023