Em bơ vơ đi giữa trời bão đổ,
Giữa hương nồng rộ nở trắng niềm thương.
Bóng liêu xiêu trong lấp loáng đèn đường,
Trải miên man những chán chường bất tận.
Mảnh hồn ai lãng du miền Ly Hận,
Xác thân này còn lận đận nhân gian.
Giọt lệ ai rơi rớt xuống thu tàn
Thành bi ca còn ngân vang vạn kiếp.