Sông Bo kia hỡi! Hỡi sông Bo!
Ta biết cùng ai nói chuyện trò.
Mặt nước dật dờ cơn sóng bủa,
Ngàn cây thấp thoáng bóng trăng lờ.
Rảo đường danh lợi nhiều anh muốn,
Bút nẻo chông gai ít kẻ lo.
Trời đã tối rồi còn đứng đó,
Với kêu chong chóng bớ con đò.


(Việt Nam thi nhân tiền chiến)