Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Tịnh Niệm » Đạo và đời (2014)
Tôi đã quên tôi, quên cả rồi
Quên thương, quên ghét, đứng đi ngồi
Quên danh ảo ảnh trên đầu lưỡi
Quên nhục phù du dưới chót môi
Quên đạo chân thường luôn tỉnh lặng
Quên đời giả tưởng mãi lăn trôi
Quên luôn trời đất, quên lai khứ
Quên nhớ, quên quên, "thể nhập" rồi