Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Tánh Tuệ » An nhiên giữa những thăng trầm (2019) » Phần I - Quá cảnh trần gian
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2019 21:39
Vắng rồi, mới thấy lòng đau
Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ
Khuất rồi, quay quắt, thẫn thờ
Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.
Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau
Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều!
Biệt rồi, mới biết là yêu
Hỏi thời gian có ngược chiều được chăng?
Xa rồi, mới thấy ăn năn
Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài!
Giận rồi, mới hiểu mình sai
Người đi thôi hết còn ai tự tình.
Mất rồi, mới biết đoái nhìn
Còn đây chỉ một tấm hình lặng im.
Hết rồi, nhịp đập trái tim
Mới hay một kiếp vô minh sống cùng
Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
Thả mồi bắt bóng... hư không cuối đời.
Mưa rồi, nhớ sực áo phơi
Khóc rồi, tiếc hận bao lời đã buông.
Mẹ Cha thuận thế vô thường
Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài!
Chiều tàn, mới biết mỉm cười
Toan cười.. thì đã ngập trời bóng đêm.
Đi rồi, mới nhớ gọi tên
Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ…
Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ!
Thế nên sống trọn từng giờ hôm nay…
Người không hết dạ lúc này
Đời mang hối tiếc đong đầy vị lai…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi luantran ngày 29/08/2024 00:46
Mình đã đọc cả 3 cuốn trong tập thơ Như Nhiên của sư Thích Tánh Tuệ, bài Thói Thường"là bài mình thích nhất, một chút buồn, một chút tiếc nuối và một chút tự tại trong bài này <3