Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn
Đường đời mấy độ bước trầm, thăng
Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói
Còn lại yên bình mỗi bước chân.

Rồi cũng nhoà trôi những nụ cười.
Tiệc tùng, hoa lệ hẹn phai phôi
Ai người thấu hiểu đời như mộng
Chẳng tiếc ngày qua, chẳng ngậm ngùi.

Đôi lúc nghe lòng như khói sương!
Cõi tình hư thực giữa vô thường
Trăm năm bóng nguyệt dòng lưu thuỷ
Mong vớt làm chi chuốc đoạn trường.

Rồi cũng qua dần bao giấc mơ
Trả ta về lại thuở hoang sơ.
Hỏi người thiên cổ từng xây mộng
Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa?

Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm
Bồng bềnh danh, lợi cuốn xa xăm.
Đã quá nửa đời nay mới hiểu
Cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm.

Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày
Khác là Tỉnh Thức giữa cuồng say
Xưa tìm hạnh phúc trong phiền muộn
Chừ sống bây chừ, sống tại đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]