Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thích Nhất Hạnh » Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện (1965)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/01/2022 16:21
Trăng tròn đêm nay, xin gọi hết muôn sao về cầu nguyện
Và định lực khiến trời rung đất chuyển
Tập trung về nơi điểm sáng của tự tâm
Có muôn loài làm chứng đây, đau thương đã ngập tràn rồi,
Mười phương nghe tiếng chuông khuya
Hãy chấp tay quán từ bi
Cho mật ngọt tình thương nơi trái tim ứa thành cam lộ
Giọt nước thanh lương, trên lòng đau thế gian, xoá tan sầu khổ
Từ đỉnh tâm linh cao chót vót
Cam lộ chảy về từng mạch
Thấm nhuận đồng xanh, ruộng mía, vườn dâu.
Con rắn hổ mang uống xong giọt sương khuya trên đầu ngọn cỏ,
Bỗng cảm thấy tiêu tan nọc độc trên lưỡi mình
Và những mũi tên tẩm thuốc của loài ma
nở thành bông hoa khi bay đến
Cam lộ vương như lai!
Cam lộ vương như lai!
Phép mầu hiển hiện:
Với hai cánh tay trẻ thơ mũm mĩm, em nghiêng đầu
thương yêu ôm con rắn vào lòng
Lá xanh vườn xưa, nắng lên trên tuyết trắng
Dòng Tào Khê vẫn hướng về phương Đông
Tịnh thuỷ trong bình là tịnh thuỷ trong lòng:
Cho súng đạn trần gian khuya nay rơi xuống tan thành cát bụi.
Một bông hoa nở rồi
Hai bông hoa nở rồi
Muôn bông hoa tím vàng lấm tấm trên thảm nhung đồng nội
Và thiên đường hé mở một lần với nụ cười trên đôi môi em thơ.
Nếu hỏi rằng “người muốn bao nhiêu “
Tôi sẽ xin rằng “tất cả “
Tôi tham lam hơn ngày xưa, tham lam tột độ,
Cả ngài, cả tôi
Cả người thiên hạ
Xuôi về, sáng hôm nay, trong duy nhất nhiệm mầu.
Ôi những mảnh rời nhau, khổ đau,
Tách ra ngoài đại thể!
Đã từ lâu, ngàn vạn đời,
Chúng tôi tự tìm, sờ soạng, trong ngục tù giả trá an vui
Sáng hôm nay em tôi trở về quỳ dưới Phật đài
Mắt đầm đìa lệ,
Ôi những linh hồn đi tìm bến đỗ
(Hình bóng của tôi xưa
Phiêu lưu ngàn năm, một hôm sầu khổ, khao khát bến bờ)
Hãy để yên cho em quỳ lâu trên điện Phật
Cho lệ em thầm lặng chảy
Cho lệ em mặc sức tràn trề
Hãy để yên cho quỳ lâu thêm nữa
Đủ thì giờ cho lệ em khô ráo
Bởi vì người ơi, một sáng mai kia,
Tôi sẽ đến châm lửa vào túp lều nho nhỏ của em ở ven đồi
Túp lều duy nhất còn lại của đời em
Cho lửa cháy lên cao
Cho tan hoang tất cả
Cho chỗ nương tựa cuối cùng tan rã
Cũng như chiếc bè, trên đại dương, tan rã,
Để vỏ cứng hồn em, trong hỗn độn nhiệm mầu,
Sẽ vỡ toang. Tràn trề ánh sáng!
Tôi sẽ gặp em, bên ánh lửa hồng cháy rực của túp lều
Nước mắt sung sướng chan hoà
Tôi nhìn em
Và khi cầm tay em, tôi hỏi rằng: “em muốn bao nhiêu “
Tất nhiên em sẽ cười và sẽ xin rằng “tất cả “.