Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2022 23:40

Những trái lựu đạn đã nổ rồi
Những trái lựu đạn không thể không nổ
Những mảnh thép đã ghim vào thân thể
Bàn chân dập nát
Em tôi nó lật sấp mình lại
Lết vào phòng
Như con chó bị thương

Ba má ơi
Và thầy ơi
Và anh chị ơi
Nó thầm gọi
Con mất máu nhiều quá
Em mất máu nhiều quá
Có còn cứu chữa kịp không

Họ đã rút lui chưa hả các anh
Hãy thuê xe ba bánh chở chúng tôi về Sài gòn
Đầu em đặt trên bàn chân
Đôi mắt nó nhắm nghiền

Giờ phút nghiêm trọng
Các bạn lặng nhìn
Người bác sĩ đo huyết áp
Không thể mổ được đâu, các em

Huyết áp chỉ còn 5
Và huyết áp xuống 4
Và rồi xuống 3,5
Và rồi xuống 3
Em sắp thở ra
Máu đi mua về chưa kịp

Có người bạn Phù Tang khẩn thiết
“Xin chuyền máu tôi cho Hương”
Máu của cô bạn
donneur universel
Người thầy thuốc mổ chân tìm mạch
Tiếp máu – ngoài trời đêm đen, đêm đen.
Ba trăm phân khối máu chuyền xong
Những chai máu vừa về kịp
Huyết áp lên
Huyết áp dần lên

Những gì xảy ra ở trường
Hương không hay không biết
Nó mỉm nụ cười đầu
Sau những ngày dài thiêm thiếp

Nó nói: em phải sống
Đúng rồi chúng ta phải sống
Chúng ta bảo vệ từng mầm hy vọng
Tôi nghe tin mừng
Cuộc giải phẫu đầu tiên cho nó đã thành công
Niềm tin sẽ thắng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]