Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Chanson d’automne
Déjà plus d’une feuille sèche
Parsème les gazons jaunis ;
Soir et matin, la brise est fraîche :
Hélas ! les beaux jours sont finis !
On voit s’ouvrir les fleurs que garde
Le jardin, pour dernier trésor :
Le dahlia met sa cocarde,
Et le souci sa toque d’or.
La pluie au bassin fait des bulles ;
Les hirondelles sur le toit
Tiennent des conciliabules :
Voici l’hiver, voici le froid !
Elles s’assemblent par centaines,
Se concertant pour le départ.
L’une dit : « Oh ! que dans Athènes
Il fait bon sur le vieux rempart !
« Tous les ans j’y vais et je niche
Aux métopes du Parthénon.
Mon nid bouche dans la corniche
Le trou d’un boulet de canon. »
L’autre : « J’ai ma petite chambre
À Smyrne, au plafond d’un café.
Les Hadjis comptent leurs grains d’ambre
Sur le seuil, d’un rayon chauffé.
« J’entre et je sors, accoutumée
Aux blondes vapeurs des chiboucks,
Et parmi les flots de fumée,
Je rase turbans et tarbouchs. »
Celle-ci : « J’habite un triglyphe
Au fronton d’un temple, à Balbeck ;
Je m’y suspends avec ma griffe
Sur mes petits au large bec. »
Celle-là : « Voici mon adresse :
Rhodes, palais des chevaliers ;
Chaque hiver, ma tente s’y dresse
Au chapiteau des noirs piliers. »
La cinquième : « Je ferai halte,
Car l’âge m’alourdit un peu,
Aux blanches terrasses de Malte,
Entre l’eau bleue et le ciel bleu. »
La sixième : « Qu’on est à l’aise
Au Caire, en haut des minarets !
J’empâte un ornement de glaise,
Et mes quartiers d’hiver sont prêts. »
« À la seconde cataracte, —
Fait la dernière, — j’ai mon nid ;
J’en ai noté la place exacte,
Dans le pschent d’un roi de granit. »
Toutes : « Demain, combien de lieues
Auront filé sous notre essaim,
Plaines brunes, pics blancs, mers bleues
Brodant d’écume leur bassin ! »
Avec cris et battements d’ailes,
Sur la moulure aux bords étroits,
Ainsi jasent les hirondelles,
Voyant venir la rouille aux bois.
Je comprends tout ce qu’elles disent,
Car le poète est un oiseau ;
Mais, captif, ses élans se brisent
Contre un invisible réseau !
Des ailes ! des ailes ! des ailes !
Comme dans le chant de Ruckert,
Pour voler là-bas, avec elles,
Au soleil d’or, au printemps vert !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 10/05/2008 05:05
Thu ca
Lá vàng bắt đầu rơi
Cỏ úa điểm nhiều rồi
Gió, mai chiều lành lạnh
Ôi! ngày đẹp chóng trôi!
Vườn nở hoa thu sang
Còn đó chút kho tàng
"Thược dược" mang nón ngọc
"Phiền muộn" trưng khăn vàng
Mưa vẩn bọt nước hồ
Trên mái tiếng nhỏ to
Nghiêm trang câu chuyện mật:
"Đông về! lại rét to!"
Hàng trăm chim én họp
Bàn tính chuyện ra đi
"Athènes" một đề nghị
Trong cổ thành ấm ghê!
"Tôi thường hay làm tổ
Trên nóc Parthénon
Tổ của tôi trong hổng
Nơi miệng súng thần công"
Chim én khác tiếp lời:
"Trên trần phòng trà nọ
Tôi làm chỗ nghỉ ngơi
Khách hành hương lần hạt
Ngưỡng cửa ấm nắng trời"
"Tôi vào ra quen rồi
Hơi thuốc vàng khí trời
Cánh là trong làn khói
Lướt khăn, nón mọi người"
Con én nữa buông lời
"Đền Balbeck nóc chòi
Ổ con trong lòng mẹ
Móng nhọn bám chơi vơi"
Con khác:" Địa chỉ tôi
Thành Rhodes, đất tướng tài
Đông về tôi cắm trại
Nóc cột xám lâu đài"
Con thứ năm: "Ta già
Ta không thể bay xa
Cánh ngừng thành Malte trắng
Trời trên, biển dưới ta"
Con thứ sáu: "Ở Caire
Ngọn tháp đẹp đẽ thay!
Nhào đất nơi điêu khắc
Đóng trại buổi đông về"
Con chót: "Tôi ưng ở
Thác thứ hai sông to
Tôi đã ghi đúng chỗ
Nơi mũ đá tượng vua"
Đồng thanh:" Mai cùng lên đường
Dưới bầy tung cánh dặm trường:
Đồng vàng, biển xanh, núi tuyết
Nước viền bọt trắng trùng dương!"
Chân chen, cánh vỗ, miệng gào
Nỗi niềm đàn én xôn xao
Họp nơi thon thon trạm trổ
Khi trông cây cỏ mòn hao
Thi nhân như giống chim muông
Én kêu mà hiểu sâu nông vơi đầy
Niềm riêng, riêng bị tù đày
Muốn bay nhưng vấp lưới dây vô hình!
Ôi cánh! Ôi cánh! Bay nhanh
Ruckert hồn nhạc vút lên khung trời
Ước như đàn én chơi vơi
Trời vàng bay tới, xuân thời bay qua!