Thơ » Pháp » Théophile Gautier
Đăng bởi 101 vào 01/12/2019 13:32
Le ciel est noir, la terre est blanche;
Cloches, carillonez gaîment!
Jésus est né. La Vierge penche
Sur lui son visage charmant
Pas de courtines festonnées
Pour préserver l’enfant du froid,
Rien que des toiles d’araignées
Qui pendent des poutres du toit.
Il tremble sur la paille fraîche,
Ce cher petit enfant Jésus,
Et pour l’échauffer dans sa crèche
L’âne et le bœuf soufflent dessus.
La neige au chaume coud ses franges,
Mais sur le toit s’ouvre le ciel.
Et, tout en blanc, le chœur des anges
Chante aux bergers: “Noël! Noël!”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi 101 ngày 02/12/2019 13:32
Trời đen
Đất trắng
Chuông hỡi! Hãy reo vui
Giêsu chào đời
Maria gương mặt rạng ngời
Cúi nhìn con
Mẹ nhoẻn cười rất Mẹ.
Không lều gấm trướng loan
Để chắn che rét giá
Chỉ lơ lửng xà nhà
Mạng nhện giăng quá lạ.
Run rẩy trên lạnh căm rơm rạ
Là hài nhi yêu quý tốt lành
Nhằm sưởi ấm Chúa trong máng cỏ
Lừa với bò phả hơi ấm long lanh.
Tuyết thêu những bông hoa lên mái tranh
Nơi khởi mở một chân trời toàn vẹn
Và trắng muốt thiên thần ngân lanh lảnh
Nhắn mục đồng bằng nhạc thánh: “Noël!”