mùa đi lá nhớ
cây ngàn
tình em như ngọn nắng vàng
cuối sân
đời buồn
một thoáng phù vân
từ trong thiên cổ
u trầm có nhau
nhớ thương
tóc biếc mây sầu
rừng hoang nhớ gió
bên đồi lau xanh

em còn tiếc cụm hoa chanh
còn mơ con bướm trên cành
tương tư
bao giờ nghe ý
trùng tu
thân như giòng nước cõi hư vô này
mai sau
còn dấu chim bay
dưới sâu cát bụi
đổ dài bóng tôi


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Lê Uyên Phương phổ nhạc thành bài hát cùng tên.