Сонце заходить, гори чорніють,
Пташечка тихне, поле німіє,
Радіють люде, що одпочинуть,
А я дивлюся... і серцем лину
В темний садочок на Україну.
Лину я, лину, думу гадаю,
І ніби серце одпочиває.
Чорніє поле, і гай, і гори,
На синє небо виходить зоря.
Ой зоре! зоре! — і сльози кануть.
Чи ти зійшла вже і на Украйні?
Чи очі карі тебе шукають
На небі синім? Чи забувають?
Коли забули, бодай заснули,
Про мою доленьку щоб і не чули.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 03/08/2007 12:42
Mặt trời xuống, những ngọn đồi tối sẫm
Chim đã ngừng ca, cánh đồng im lặng
Tất cả đều đi về nghỉ trong nhà
Còn tôi lại nghĩ về Ucraina
Tôi thả ý nghĩ về với vườn anh đầo đỏ thắm
Hướng về Người tôi ước mơ, hi vọng
Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, nghỉ ngơi
Cánh đồng tối dần và cánh rừng, núi đồi
Và một ngôi sao lấp lánh giữa trời cao
Ôi ngôi sao! ánh sáng của tôi! - và nước mắt tuôn trào.
Ngươi có sáng trên trời Ucraina không đấy
Những đôi mắt có đi tìm và tìm thấy
Ngôi sao trên trời hay họ đã quên
Nếu họ quên, xin để họ ngủ yên
Và về cuộc đời tôi xin đừng nghe thấy.