Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Tang Hằng Xương
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2008 03:22
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2008 03:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 10/03/2008 07:53
Lẽ ra em không nên, không nên
không nên từng có lúc quay đầu lại;
tôi không nên, không nên
từng có lúc ngẩng đầu lên.
như con chim sẻ tìm thức ăn,
vô ý để rơi một hạt xuống đỉnh đồi,
em đã trồng một cây liễu
trên đồng bằng cuộc đời tôi.
Hoặc cố ý,
hoặc vô tình,
tôi vẫn chưa nặn được
vầng trăng tròn nghe nói thuộc về tôi.
Khi ngã lòng, hoang mang,
tôi đã đốn cây liễu đó;
cành rơi xuống đất,
thảy mọc thành cây nhỏ.
Nhiều năm qua,
bất ngờ tôi biết được,
trong sâu kín trái tim tôi,
mọc một dải rừng âm trong lòng đất.
Sẽ đến lúc, lá thảy rồi sẽ rụng,
nhưng rễ vẫn luôn luôn thức tỉnh…