ngoài trời mưa rơi
bọn mèo ngái ngủ
tiếng chim kêu trên những tàn cây
tiếng phố thị bên đồi vội vã
tiếng chiếc lá co mình buốt giá
tiếng chồi non tách đất nảy mầm
tiếng của trăm năm
trời đất thăng trầm
tình nguời lặng ấm
ta ngồi nghe tất cả
chẳng biết đáp gì, nói nữa cùng ai
ngoài trời mưa lay
sương mù đã phủ
trái hồng chín mùa thu
thịt da vàng mật ngon
ta hái xuống, đem ngâm lời thề thốt
rồi ngậm ngùi, cất lại, đợi đông sang
(Đalat, 20180917)