Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/02/2011 22:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 11/06/2011 03:55

XVIII: Your days will be full of cares

Your days will be full of cares, if you must give me your heart.
My house by the cross-roads has its doors open and my mind is absent, -for I sing.
I shall never be made to answer for it, if you must give me your heart. If I pledge my word to you in tunes now, and am too much in earnest to keep it when music is silent, you must forgive me; for the law laid down in May is best broken in December.
Do not always keep remembering it, if you must give me your heart. When your eyes sing with love, and your voice ripples with laughter, my answers to your questions will be wild, and not miserly accurate in facts, -they are to be believed for ever and then forgotten for good.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Đời em sẽ đầy lo âu, phiền muộn, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Nhà anh ở gần ngã tư, cửa lúc nào cũng mở, nhưng tâm trí anh lại chẳng ở nhà - vì những còn mải bận hát ca.
Anh sẽ chẳng bao giờ đền đáp được, nếu vì anh trao tim mình, em yêu... Giả như, bây giờ, anh đem lời dệt thành âm điệu để thề nguyện cùng em, rồi khi âm thanh đã rơi vào im lặng lại cứ khăng khăng giữ lấy không trao, thì em cũng vì anh mà tha thứ, ấy chỉ vì giao ước lúc Xuân tàn sẽ tan vỡ khi Đông sang rất dễ dàng.
Chẳng nên nhớ mãi làm chi, nếu vì anh trao tim mình, em yêu. Khi mắt em reo vui vì tình yêu bừng nở, giọng em nói rập rờn lan theo tiếng cười, thì điều anh đáp lại những câu em gạn hỏi sẽ man rợ lắm em ơi, và chẳng đúng sự thật tí nào, em ạ - những điều ấy nên tin mãi mãi, và rồi vĩnh viễn quên đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Trần Phong Ngạo

Nếu trao anh trọn trái tim, thì cuộc đời em sẽ đầy lo lắng.
Ngôi nhà anh ở ngã tư, cửa mở toang, anh còn đi vắng,
mãi hát ca mưa nắng vô tư.
Nếu em phải lòng anh, biết đâu chừng anh không đáp lại. Chỉ vì anh quá chân thành để thốt ra những lời ngây dại; khi thanh âm đứng lại xin em hãy thứ tha. Lỡ yêu anh xin em đừng mong nhớ, những lời xưa cuối bể đầu non; thề nguyện sắt son rồi mau chóng hao mòn.
Lúc đôi mắt em hát vang bài tình ái, tiếng nói rờn vang tan với giọng cười; câu trả lời anh, e, sẽ đầy hoang dại, và không chút mảy may chân thật. Lời hứa anh em chỉ tin thôi, vĩnh viễn khắc ghi rồi để lòng phôi pha mãi mãi.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời