Nàng ở đây gần ao nước có chiếc cầu mục nát vẹo xiêu. Nhiều đêm nàng ngồi ngắm mặt trăng, mù mờ vì lá tre rung rinh; và vào những ngày mưa lạnh mùi đất ướt thoảng đám mạ xanh non đã tràn về nơi nàng yên sống.

Tên nàng ở đây, trong đám rừng dừa, thì ai cũng biết, ngay cả trong đám các cô thôn nữ nơi sân trại cừa chuyện trò vừa thêu may những tấm nệm mùa đông. Nước ao này giữ tận đáy thẳm sâu hình ảnh tay chân nàng quờ quạng khi dầm mình lội bơi, và đôi chân ướt đã nhiều ngày in dấu trên lối mòn nho nhỏ về làng.

Hôm nay những người đàn bà mang bình ra đây lấy nước đều nom thấy nàng vui vẻ nói cười, và lão nông dân già nua dắt đàn bê đi tắm, hàng ngày vẫn thường dừng lại trước cửa nhà chào hỏi nàng.

Biết bao con thuyền đã trôi qua làng này; biết bao khách bộ hành dựng chân nghỉ dưới bóng cây đa ấy, cả chiếc phà chở đầy người đi chợ rẽ nước về đầm phía bên kia, song chẳng một ai nhận ra nơi này, bên cạnh con đường làng nho nhỏ, bên cạnh cây cầu mục nát vẹo xiêu - nơi người tôi yêu đang sống yên vui.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.