Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 26/05/2008 10:21
I travelled the old road every day, I took my fruits to the market,
my cattle to the meadows, I ferried my boat across the stream and
all the ways were well known to me.
One morning my basket was heavy with wares. Men were busy in
the fields, the pastures crowded with cattle; the breast of earth
heaved with the mirth of ripening rice.
Suddenly there was a tremor in the air, and the sky seemed to
kiss me on my forehead. My mind started up like the morning out of
mist.
I forgot to follow the track. I stepped a few paces from the
path, and my familiar world appeared strange to me, like a flower
I had only known in bud.
My everyday wisdom was ashamed. I went astray in the fairyland
of things. It was the best luck of my life that I lost my path that
morning, and found my eternal childhood.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 27/05/2008 10:47
Mỗi ngày, tôi lại đi trên con đường cũ, mang hoa quả ra chợ, mang bò ra đồng, chèo chiếc thuyền qua dòng suối và mọi ngả đường đều thân quen với tôi.
Một sớm mai giỏ của tôi đựng đầy hàng hoá. Mọi người tất bật trên ruộng, đồng cỏ đông đúc bò, bầu sữa của Đất trĩu nặng với tiếng nô đùa của lúa chín.
Bất thình lình có một chấn động nhẹ trong không trung, và bầu trời như hôn lên trán tôi. Tâm thức tôi chợt như một buổi sớm mù sương.
Tôi quên lần theo dấu chân. Tôi bước vài bước trên con đường, và thế giới quen thuộc bỗng chốc hoá thật lạ lẫm, như một bông hoa tôi biết mới đang hé nụ.
Thật hổ thẹn cho kiến thức thường nhật. Tôi lạc lối trong thế giới thần tiên của vạn vật. Tôi đánh mất con đường cũ trong buổi sáng ấy và, thật là một may mắn tuyệt nhất của đời tôi, tìm lại được tuổi thơ vĩnh cữu của chính mình.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 06/02/2011 22:11
Hàng ngày tôi đi trên đường cũ, mang trái cây tới chợ, dắt trâu bò ra đồng hay chèo thuyền qua suối, nhất nhất đường nào tôi cũng thuộc lòng.
Một sáng, thúng đi chợ chất đầy hàng bán; cánh đồng đông người làm việc, bãi cỏ lúc nhúc trâu bò, và vú đất nằm im căng phồng niềm vui lúa chín. Bỗng dưng không gian chuyển động rùng mình, rồi bầu trời dường như cúi xuống hôn trán tôi. Tâm trí bàng hoàng, tôi chợt tỉnh, chẳng khác gì ban mai thoát khỏi sương mờ.
Tôi quên đi theo lối mòn, bước ra khỏi con đường vài bước, thế giới quen thuộc xung quanh trở nên xa lạ với mình, như bông hoa mình đã thấy lúc mới là nụ búp xinh xinh.
Tỉnh táo nhường bước ngỡ ngàng. Tôi đã lạc bước vào thế giới thần tiên, thế giới tạo vật. Điều may nhất đời sáng ấy là lạc lối và tìm thấy tuổi thơ bất diệt của mình.