Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
I only said, "When in the evening the round full moon gets entangled among the branches of that Kadam tree, couldn't somebody catch it?"
But dâdâ [elder brother] laughed at me and said, "Baby, you are the silliest child I have ever known. The moon is ever so far from us, how could anybody catch it?"
I said, "Dâdâ how foolish you are! When mother looks out of her window and smiles down at us playing, would you call her far away?"
Still said, "You are a stupid child! But, baby, where could you find a net big enough to catch the moon with?"
I said, "Surely you could catch it with your hands."
But dâdâ laughed and said, "You are the silliest child I have known. If it came nearer, you would see how big the moon is."
I said, "Dâdâ, what nonsense they teach at your school! When mother bends her face down to kiss us does her face look very big?"
But still dâdâ says, "You are a stupid child."
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 19/04/2008 21:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange ngày 19/04/2008 21:51
Tôi nói “Vào buổi tối, mặt trăng tròn bị vướng trên những cành cây Kadam, liệu có ai vớt được nó không?”
Nhưng anh trai nhìn tôi cười và nói “Em bé, em là đứa trẻ ngốc nhất mà anh biết. Mặt trăng rất xa chúng ta, làm sao có ai vớt được nó đây?”
Tôi nói, “Anh mới dốt làm sao! Khi mẹ nhìn ra ngoài cửa sổ và mỉm cười khi thấy chúng ta chơi, anh có bảo là mẹ ở xa không?”
Anh trai nói “Em ngố quá! Nhưng em kiếm đâu ra cái lưới đủ to để vớt cả vầng trăng?”
Tôi nói, “Chắc chắn anh có thể vớt trăng bằng đôi tay mình.”
Nhưng anh trai cười và bảo “Em là đứa trẻ ngốc nhất mà anh từng biết. Nếu trăng đến gần hơn, em sẽ thấy mặt trăng to thế nào.”
Tôi nói, “Anh trai, ở trường người ta dạy anh điều gì thế! Khi mẹ cúi đầu xuống để hôn chúng ta, mặt của mẹ có to không?”
Nhưng anh trai vẫn nói “Em mới ngốc làm sao.”
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 26/01/2011 10:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2011 05:56
Em hỏi:
“Buổi tối khi trăng tròn
Treo lơ lửng giữa lùm cây,
Có ai ôm được nó không?”.
Thế là anh cười chế nhạo:
“Nhóc ơi, mày là đứa bé,
Ngốc nghếch nhất trần gian,
Mặt trăng xa vời vợi
Làm sao mà với tới!”.
Em nói:
“Anh mới là ngốc nghếch,
Khi mẹ nhìn qua cửa sổ,
Thấy chúng mình nghịch ngợm dưới sân chơi,
Lẽ nào anh cũng bảo mẹ ở xa vời!”.
Anh không nghe, nói rằng:
“Mày thật ngốc,
Tìm đâu ra lưới khổng lồ,
Vợt trăng lên cho được?”
Em bảo:
“Tất nhiên phải lấy đôi bàn tay”.
Anh lại cười:
“Mày là đứa bé
Ngốc nghếch nhất trần gian.
Hãy chờ trăng tới gần,
Biết nó to dường nào!”.
Em cãi:
“Anh ơi! Ở trường, người ta dạy
những điều gì đâu đâu!
Khi mẹ cúi đầu ôm hôn chúng mình,
Mặt mẹ to biết dường nào!”.
Thế nhưng anh ấy vẫn cứ bảo:
“Mày là đứa bé
Ngốc nghếch nhất trần gian!”.