Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 13:21
The evening was lonely for me, and I was reading a book till my
heart became dry, and it seemed to me that beauty was a thing
fashioned by the traders in words.
Tired I shut the book and snuffed the candle. In a moment the room was flooded with moonlight.
Spirit of Beauty, how could you, whose radiance overbrims the
sky, stand hidden behind a candle's tiny flame?
How could a few vain words from a book rise like a mist, and veil her whose voice has hushed the heart of earth into ineffable calm?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 16/04/2008 13:21
Đêm tối thật cô đơn với tôi, và tôi đọc một cuốn sách cho tới khi tim tôi khô cứng.
Và dường như với tôi, cái đẹp chỉ còn là thứ đồ trang sức của bọn thương nhân trong cái nghiệp ngôn từ.
Mệt mỏi, tôi khép sách và thổi tắt nến. Trong phút chốc, căn phòng tràn ngập ánh trăng.
Hỡi Tinh thần của Cái đẹp, làm sao người, với vẻ rực rỡ làm rạng ngời cả bầu trời, lại chịu khuất mình sau một ngọn nến nhỏ nhoi?
Làm sao chỉ vài từ rỗng tuếch từ cuốn sách lại có thể dâng cao tựa sương mù, và che khuất nàng, khi mà giọng nàng đã ru trái tim của lòng đất vào sự bình yên không thể nói bằng lời.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/02/2011 22:49
Đêm hiu quạnh là thế giới riêng tư, mở sách đọc cho đến khi tim mình ngừng rung động. Tôi thấy hình như đẹp là cái thương nhân tạo ra thành ngôn từ để bán. Rã rời, gấp sách, tắt đèn. Khoảnh khắc căn phòng ngập ánh trăng.
Hỡi đẹp yêu kiều, bầu trời nhờ em mà rực rỡ, sao nỡ ẩn mình sau ánh nến nhỏ nhoi? Thấy chăng em, vài lời viển vông trong sách làm sao bay lên như đám sương lam che kín một người, giọng nói đã ru tim hồng trái đất vào im lặng triền miên?