Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
Why are those tears in your eyes, my child?
How horrid of them to be always scolding you for nothing?
You have stained your fingers and face with ink while writing--is that why they call you dirty?
O, fie! Would they dare to call the full moon dirty because it has smudged its face with ink?
For every little trifle they blame you, my child. They are ready to find fault for nothing.
You tore your clothes while playing--is that why they call you untidy?
O, fie! What would they call an autumn morning that smiles through its ragged clouds?
Take no heed of what they say to you, my child.
Take no heed of what they say to you, my child.
They make a long list of your misdeeds. Everybody knows how you love sweet things--is that why they call you greedy?
O, fie! What then would they call us who love you?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 19/04/2008 22:02
Tại sao trong mắt con có nước mắt, con ơi?
Bọn họ thật kinh khủng khi luôn mắng mỏ con bởi những sự không đâu?
Tay và mặt con dính mực trong khi con viết- và họ bảo con là bẩn thỉu?
Thật nhục nhã! Họ có dám gọi trăng tròn là bẩn thỉu vì mặt trăng có vết dơ bởi mực không?
Họ trách cứ con vì những chuyện nhỏ nhất, con ơi. Họ luôn tìm lỗi vì những chuyện không đâu.
Con làm rách quần áo trong khi chơi- và họ bảo con không gọn gàng?
Thật nhục nhã! Họ có gọi như thế với buổi sáng mùa thu mỉm cười qua những đám mây tả tơi?
Đừng để ý những gì họ nói với con, con ơi
Đừng để ý những gì họ nói với con, con ơi
Họ lên danh sách những lầm lỗi của con. Ai cũng biết con yêu những thứ ngọt ngào- và họ bảo con tham lam?
Thật nhục nhã! Thế thì họ sẽ gọi cha mẹ, những người yêu con ra sao?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vân Thương ngày 16/12/2011 09:50
Lời phỉ báng dịch thơ Defamation của Rabindranath Tagore
Những giọt nước mắt trong mắt con, sao vậy?
Ác nghiệt thay lời quở trách vô căn
Viết bài để vấy mực lên mặt, lên tay
Ấy vì sao họ gọi con đồ dơ bẩn?
Ôi con yêu!
Liệu họ có dám bảo vầng trăng là dơ bẩn
Vì mặt nguyệt cũng có vết mực vương?
Điều nhỏ nhặt họ đổ vấy cho con
Có phải họ đặt ra lầm lỗi
Con để rách áo quần khi đùa nghịch
Phải vậy họ gọi con kẻ rách rưới lôi thôi?
Ôi con yêu, liệu họ có than ôi
Buối sáng mùa thu là rách rưới
khi mỉm cười qua những áng mây tan
Đừng để ý làm gì lời phỉ báng, con ngoan
Dù họ có kê hàng dài điều sai phạm
Ai cũng biết con thích ăn đồ ngọt
Có phải đó tại sao con bị gọi - kẻ tham lam
Ôi con yêu!
Vậy liệu họ gọi cha mẹ là gì đây,
Những người vẫn yêu con (bất kể lời phỉ báng)?