Come to my garden walk, my love. Pass by the fervid flowers that
press themselves on your sight. Pass them by, stopping at some
chance joy, which like a sudden wonder of sunset illumines, yet
elude.
For lover's gift is shy, it never tells its name, it flits
across the shade, spreading a shiver of joy along the dust.
Overtake it or miss it for ever. But a gift that can be
grasped is merely a frail flower, or a lamp with flame that will
flicker.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 16/04/2008 13:02
Hãy đi dạo trong vườn của anh, em yêu.
Hãy đi qua những bông hoa nồng nhiệt đương chao mình trước mắt em.
Hãy đi qua chúng, nhưng hãy dừng lại trước các niềm vui tình cờ,
giống như một tuyệt tác bất ngờ của hoàng hôn, tỏa rạng ngời nhưng ẩn tránh.
Bởi lẽ quà tặng của tình yêu luôn ngượng ngùng, không bao giờ nó nói tên mình.
Nó bay qua bóng tối, gửi xuyên qua cát bụi những cơn run rẩy vui sướng bất thần
Hãy bắt kịp nó, hoặc sẽ mãi mãi em không có nó.
Dẫu vậy, món quà có thể bắt được
Cũng chỉ là một đóa hoa mỏng manh
Hay ngọn đèn với các tia lửa lung linh.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 31/01/2011 23:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2011 05:58
Vào vườn tôi chơi đi em. Rồi thả bộ trên những bông hoa nôn nóng, ép vào nhau khi thấy em sắp bước lại gần. Thả bộ thong dong hay ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui, niềm vui như vẻ diệu kỳ bất chợt của hoàng hôn loé sáng rồi tan biến ngay đi.
Vì lẽ tặng vật tình yêu để lại vẫn thường e thẹn, chẳng bao giờ chịu nói rõ tên mình; tặng vật tình yêu để lại âm thầm lướt qua bóng râm, rắc gieo niềm vui run rẩy trên mặt bụi đường. Hãy nắm lấy kẻo mãi mãi tay không. Thế nhưng, tặng vật giữ được làm của riêng tư lại chỉ là bông hoa mong manh hay ngọn đèn lung linh đốm lửa mà thôi.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 29/01/2019 10:36
Em yêu hỡi, vào vườn anh chơi nhé
Những bông hoa rực rỡ nhốn nhao chờ
Cứ nhẹ bước lướt qua rừng hoa ấy
Nhưng dừng chân bên hạnh phúc tình cờ
Như ráng chiều tuyệt mỹ tợ bài thơ
Rạng sắc tím rồi bất thần xa ngái
Bởi quà tặng của tình yêu luôn ngại
Đến rồi đi tên chẳng thốt bao giờ
Bước nhẹ nhàng lướt khỏi những bóng râm
Gieo hoan lạc cho bụi đường run rẩy
Hãy nhặt lấy những tình cờ như vậy
kẻo mai kia ngồi nuối tiếc âm thầm
Nhưng dẫu nhận, món quà yêu đã gặp
Cũng chỉ là một đoá mỏng phù dung
Hay ánh lửa lung linh rồi chợt tắt
Bởi dấu yêu xuân sắc chẳng vô cùng.