I feel that all the stars shine in me.
The world breaks into my life like a flood.
The flowers blossom in my body.
All the youthfulness of land and water smokes like an incense in my heart;
and the breath of all things plays on my thoughts as on a flute.
When the world sleeps I come to your door.
The stars are silent, and I am afraid to sing.
I wait and watch, till your shadow passes by the balcony of night
and I return with a full heart.
Then in the morning I sing by the roadside;
The flowers in the hedge give me answer and the morning air listens.
The travellers suddenly stop and look in my face,
thinking I have called them by their names.
Keep me at your door ever attending to your wishes,
and let me go about in your Kingdom accepting you call.
Let me not sink and disappear in the depth of languor.
Let not my life be worn out to tatters by penury of waste.
Let not those doubts encompass me,
--the dust of distractions.
Let me not pursue many paths to gather many things.
Let me not bend my heart to the yoke of the many.
Let me hold my head high in the courage and pride of being your servant.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 30/01/2011 09:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2011 06:05
I.
Tôi cảm thấy tất cả các vì sao đều ngời sáng trong tôi
Cõi trần này vỗ vào đời tôi như một dòng nước lũ.
Và hoa, trong người tôi, nở rộ
Tất cả sức trẻ tươi của đất và của nước đã bốc lên như hương khói trong tim tôi;
Và hơi thở của muôn loài đang réo rắt trong tâm tư tôi như tiếng sáo.
II.
Khi cõi trần yên ngủ
Tôi đến cửa nhà người.
Muôn sao đều lặng lẽ
Và tôi ngại ngùng không dám hát lên.
Tôi đợi chờ và nghe ngóng
Cho đến khi bóng người đi qua chỗ hiên đêm
Và tôi trở về với tấm lòng tràn ngập.
Thế rồi tôi hát lên bên đường
Trong buổi sớm mai:
Những bông hoa bên giậu đáp lời tôi
Và không khí ban mai lắng nghe tôi.
Người qua đường bỗng nhiên dừng lại nhìn vào mặt tôi
tưởng rằng tôi đã gọi đúng tên của họ.