Mặt trời đã lặn trên bờ sông phía tây
giữa rừng cây rậm rạp.
Khi các cậu bé ẩn dật
đã đưa gia súc về nhà
và ngồi quanh đống lửa
nghe thầy Guatama giảng giải,
thì một cậu bé nào xa lạ
mang hoa quả đến mừng thầy
Cậu ta cúi gập mình sát đất
và thỏ thẻ như chim:
“Thưa ngài, con đến tìm ngài
để mong được ngài dìu dắt
vào con đường của Chân lý cao siêu.
Tên con là Satyakâma”.

Thầy Guatama liền dạy:
“Cầu Trời phù hộ cho con.
Con ơi, con ở bộ tộc nào?
Chỉ bộ tộc Brahmin mới có thể mong vươn tới
trí tuệ cao siêu”.
Và cậu bé trả lời:
“Thưa thầy, con không biết rõ
Con sinh ra trong bộ tộc nào
Con sẽ xin về hỏi mẹ”.

Nói xong Satyakâma cáo biệt
và lội qua dòng nước cạn trở về túp lều của mẹ
Ở tận cùng bãi cát hoang vu
ven một làng con im lìm như ngủ.
Ngọn đèn leo lét trong phòng
Và người mẹ đứng trong bóng đêm, bên cửa
mong đợi con về.
Bà ôm chặt con vào lòng, và hôn lên mái tóc.
Và hỏi con về cuộc hội kiến với thầy.
Cậu bé hỏi: “Hỡi mẹ thân yêu!
Tên của cha con là gì hở mẹ?
Bởi thầy Guatama đã nói với con
Chỉ đẳng cấp Brahmin mới có thể mong vươn tới
trí tuệ cao siêu”.
Người mẹ nhìn xuống và khe khẽ nói:
“Ngày trẻ, mẹ nghèo, phải làm cho nhiều chủ,
và con ơi, con đã ra đời trên cánh tay của mẹ Jabâlâ,
một người mẹ không chồng”.

Những tia sáng đầu tiên của mặt trời
lấp lánh trên ngọn cây trong khu rừng ẩn dật.
Bọn đồ đệ, tóc rối tung còn ướt,
vì mới tắm xong,
đến ngồi dưới gốc cây xưa
trước mặt ông thầy.
Và Satyakâma đã đến
Cậu ta cúi xuống sát chân nhà hiền triết
và đứng yên không nói một lời.
Bậc thầy vĩ đại hỏi cậu:
“Con hãy nói với thầy, con ở bộ tộc nào?”
Cậu trả lời: “Thưa thầy, con không được biết.
Khi con hỏi, thì mẹ con bảo rằng:
“Ngày còn trẻ mẹ đã làm cho nhiều chủ,
và con đã ra đời trên cánh tay của mẹ Jabâlâ,
một người mẹ không chồng”.
Một tiếng xì xào nổi lên
khác nào tiếng một bầy ong dữ
khi có người phá tổ;
Bọn đồ đệ xì xào về thái độ hỗn hào đến trơ trẽn
của kẻ vô thừa nhận.
Thầy Guatama đứng lên
dang rộng cánh tay,
ôm cậu bé vào lòng
và nói:
“Con ơi, con là người Brahmin ưu việt
Con đã có được cái gia tài cao quý nhất:
Đó là lòng trung thực của con”.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.