Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 17/01/2009 17:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/09/2015 09:30
When I lingered among my hoarded treasure I felt like a worm that feeds in the dark upon the fruit where it was born.
I leave this prison of decay.
I care not to haunt the mouldy stillness, for I go in search of everlasting youth; I throw away all that is not one with my life nor as light as my laughter.
I run through time and, O my heart, in your chariot dances the poet who sings while he wanders.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 17/01/2009 17:40
Khi tôi mòn mỏi trên kho báu quý giá của mình, tôi cảm giác giống hệt một con sâu gặm nhấm bóng tối trong cái quả - nơi nó sinh ra.
Tôi từ bỏ nơi nhà tù mục rữa ấy.
Tôi không cần đến sự yên lặng bất động rêu phong, vì tôi trên con đường kiếm tìm tuổi trẻ vĩnh hằng; Tôi vứt bỏ hết những thứ không giống với cuộc đời mình hay không nhẹ nhàng như tiếng cười của tôi.
Tôi băng qua thời gian và, ôi con tim tôi, trên xe ngựa ấy, nhà thơ đang chìm trong điệu vũ và hát trong khi người lang thang.