That I should make much of myself and turn it on all sides, thus casting coloured shadows on thy radiance - such is thy maya.
Thou settest a barrier in thine own being and then callest thy severed self in myriad notes. This thy self-separation has taken body in me.
The poignant song is echoed through all the sky in many-coloured tears and smiles, alarms and hopes; waves rise up and sink again, dreams break and form. In me is thy own defeat of self.
This screen that thou hast raised is painted with innumerable figures with the brush of the night and the day. Behind it thy seat is woven in wondrous mysteries of curves, casting away all barren lines of straightness.
The great pageant of thee and me has overspread the sky. With the tune of thee and me all the air is vibrant, and all ages pass with the hiding and seeking of thee and me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 18:23
Maya của người muốn tôi phát triển thật nhiều, rồi xoay mình ra mọi phía hắt bóng màu lốm đốm lên vẻ ngời sáng nơi người.
Trong chính mình, người đã tạo đường ranh, rồi bằng vô vàn âm thanh, tách rời khỏi mình, người trả lời chính tiếng mình gọi. Sự tách phân này nơi người đã thành thân xác trong tôi.
Bài ca não lòng của người ngân vang khắp bầu trời thành hy vọng, nụ cười, niềm khiếp sợ, và nước mắt long lanh. Sóng triều dâng cao rồi chìm sâu, mộng vỡ lại thành. Trong tôi tụ đọng bản ngã thất vọng của người.
Bức màn này người đã kéo lên có vẻ vô số hình thù mà ngày đêm là nét họa. Đằng sau màn ấy, nơi người an vị, đường cong huyền bí kết lại diệu kỳ, xóa hết những đường thẳng khô cằn, trơ trụi.
Đám rước lớn lao rước người và tôi đã dong qua bầu trời. Không khí ngân rung tiết điệu của hai ta; và giữa chúng mình đã diễn ra qua bao thời đại trò chơi đi trốn đi tìm.