In the deep shadows of the rainy July, with secret steps, thou walkest, silent as night, eluding all watchers.
Today the morning has closed its eyes, heedless of the insistent calls of the loud east wind, and a thick veil has been drawn over the ever-wakeful blue sky.
The woodlands have hushed their songs, and doors are all shut at every house. Thou art the solitary wayfarer in this deserted street. Oh my only friend, my best beloved, the gates are open in my house - do not pass by like a dream.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 18:11
Trong bóng tối thâm sâu tháng bảy sập sùi, anh bí mật bước đi, thầm lặng như màn đêm, lẩn thoát mọi cặp mắt ngắm nhìn.
Hôm nay ban mai đã khép mắt ngủ, chẳng buồn để ý tiếng gió đông nằn nì réo gọi; trời xanh thao thức giăng kín đầy mây.
Rừng cây đã ngừng ca hát, và nhà nào nhà ấy đã cửa đóng then cài. Anh là lữ khách cô đơn trên đường này hiu quạnh. Ôi! Người bạn tâm tình duy nhất, tôi quý thương hết lòng, cổng nhà tôi mở sẵn – đừng đi qua như giấc mộng lành.