The day was when I did not keep myself in readiness for thee; and entering my heart unbidden even as one of the common crowd, unknown to me, my king, thou didst press the signet of eternity upon many a fleeting moment of my life.
And today when by chance I light upon them and see thy signature, I find they have lain scattered in the dust mixed with the memory of joys and sorrows of my trivial days forgotten.
Thou didst not turn in contempt from my childish play among dust, and the steps that I heard in my playroom are the same that are echoing from star to star.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 18:15
Vòng đeo tay của người xinh đẹp, óng ánh sao trời và nhận khảm ngọc quý muôn màu muôn sắc. Nhưng tôi thấy thanh kiếm người mang lại đẹp hơn nhiều, lưỡi uốn cong sáng loáng như cánh chim Vishnu thiêng liêng trải rộng, đu đưa ngoạn mục trong ánh hoàng hôn đỏ rực, nộ cuồng.
Kiếm run rẩy, như cuộc đời trả lời lần cuối, trong ngây ngất đớn đau, lúc sự chết vuốt ve lần chót. Kiếm rực sáng léo chớp dữ dằn như ánh lửa tinh trong của bản ngã nội tại thiêu đốt y trang trần giới.
Vòng đeo tay của người xinh đẹp, óng ánh bích ngọc sao trời; nhưng, ôi thần sấm, kiếm người mang chế bằng vẻ đẹp tuyệt trần – nhìn lá khiếp đảm, nghĩ là hãi hùng.