Thơ » Ba Lan » Tadeusz Kubiak
Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2024 20:40
Bài thơ được viết bằng tiếng Ba Lan nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/10/2024 20:40
Gửi con gái tôi
Khi con tuổi bé đứng nhìn đời
Cha ngại lòng con đầy ánh sáng
Vì đã từng nghe tiếng xé trời
Từng rửa vết thương đau bè bạn
Không, lòng tin ánh sáng của con
Cha không thể làm tan nát được
Cha không nói với chủ nhà băng
Không nói với bọn tướng nước Mỹ
Cha nói với người nông dân tập thể
Với phu khuân vác các bến tàu
Với nhà thơ đã bị chúng thả chó cắn đau
Cha nói: Không được làm chán nản
Lòng tin của các em ánh sáng!
Khi con tuổi bé đứng nhìn đời
Giọt lệ rơi cũng không buồn bã
Với một cành đưa gió khắc mây
Ta có thể tin cuộc sống
Như lòng một tổ ong vàng óng
Như bên trong một cây dương cầm
Có tiếng hát, có hạt trăng trong
Có bóng cây đàn, có hoa nở
Con ơi, giảng cho con sao đó?
Con gái yêu biết rồi đó chứ
Với một cành đưa gió khắc mây
Trong gió một thằng mang quân phục Mỹ
Đang nạp đạn thép vào súng máy
Lũ khác mang găng trắng trên tay
Đang vui làm cái việc buôn người
Đang chào đón những trò thảm sát
Con gái ơi! Con hãy nhìn đời
Con phải biết yêu thương, căm ghét
Phải yêu thời đại ta tha thiết
Để giữ lòng tin rạng rỡ của con
Bao nhiêu người vừa đến, chân thành
Họ từ trăm tỉnh, trăm nước đến
Từ bên kia trăm sông, trăm bến