Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Khúc tình ca (2024)
Ai hối hả khi yêu không có giận
Giữa cuộc tình không ngã đã là may
Em là ai cất bước với ta này
Mang nhung nhớ ru tình về muôn thuở.
Em lẳng lặng chờ ta trong nhịp thở
Phút giây này lại nhớ đến em xưa
Thuở ngày qua thu mát cả bóng dừa
Em lơi lả như hoàng hôn chiều xuống.
Anh thầm ước ru tình nhưng đã muộn
Em cúi đầu bước lặng lặng thinh thinh
Ai đã yêu không mộng ước vướng tình
Mộng nhiều quá thành ru tình thế kỉ.
Em yêu dấu trong mùa hè phượng vĩ
Kỉ niệm nào còn kéo mãi tương lai
Em là ai nhìn nét mặt thở dài
Không có chút hồng phai mờ sắc thấm.
Ta khắc nhớ ru tình dài trăm dặm
Đem hôn hoàng rực lửa nói lời thương
Mới hôm qua đã vội bỏ tình trường
Đi ôm ấp một trong hoa xứ lạ.
Đã như thế thì thôi xin từ tạ
Hãy quay về yêu vẻ đẹp Nguyệt Nga
Là ai đây ngỡ giấc mộng không xa
Là em đó ru tình chờ em đó.
Ta vẫn muốn ru tình đi trước gió
Yêu bay lên và muốn chẳng giã từ
Nếu một ngày chỉ sợ quá vô tư
Rồi đánh mất nàng sầu đau kiếp khổ
Ru tình ái một trò chơi quá khố.
Chưa bao giờ là đủ ở con người
Xứ ưu phiền vẫn mở cửa người ơi!
Sao không động trong ba câu ân ái?
Ru tình ái trong ngày còn thơ dại.
E ngại gì chẳng sợ mãi chia phôi?
Ta ở đây vẫn cứ thế đứng ngồi
Trong tâm cảm rung lên tình chân thật
Ru tình ái từ đôi lời hoa mật.
Để giờ đây khi nhớ lại mỗi chiều
Ta trở về sống lại với thương yêu,
Ai hối hả khi yêu không có giận...