15.00
Đăng ngày 07/05/2024 21:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TRÍ vào 07/05/2024 21:25, số lượt xem: 106

Rồi hai mươi năm nữa
trong kí ức trẻ thơ
ta đầu hai thứ tóc
tụi nó thấy bất ngờ.

Hai mươi năm dài lắm
bố đã trở thành ông
bà tương lai là mẹ
ta rồi sẽ thành chồng.

Hai mươi năm dài lắm
một phần ba đời người
chưa bao giờ biết mỏi
ngày ngày vẫn cười tươi.

Ôi thế là nhanh quá!
đã hai mốt tuổi rồi
nhìn trời xanh mà ngỡ
nhớ lại quá khứ trôi...

Giờ bôn ba mệt lắm
đầy rẩy những sự tình
giờ đây tờ giấy trắng
đầy những vết mực in.

Ta thở dài thế đó
ngày tháng cứ dần qua
bây giờ đâu còn nhỏ
đôi khi vẫn nhớ nhà.

Ba mẹ ơi! Xin lỗi
hai mươi năm dài thay
đường dài muôn trăm lối
dần hao bóng hình gầy.

Rồi hai mươi năm nữa
mọi thứ sẽ đổi mau
ta dừng chân đứng lại
nhắc lại lời ca dao.

“Ầu ơi ơi ví dầu, cầu ván đóng đinh đinh.
Cầu tre đi lắt lẻo, gập ghình mà khó đi.

Khó đi mẹ dắt con đi,
con đi trường học
mẹ đi trường đời...”

Nhớ gì nhỡ mãi ta ơi!
Nhớ gì nhớ hết cả đời chẳng quên.

Đoạn cuối lấy ý từ câu “Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo ghập ghình khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời”