Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/07/2023 15:29, số lượt xem: 230

Áo trắng tô đời dáng tiểu thơ
Cô đi cô đứng cảnh lu mờ
Cô thương anh học trò nho nhỏ
Núp dưới hàng hiên cố đứng chờ.

Sau trống sân trường cô lấp ló
Tôi ngồi ghế đá buổi ra chơi
Cô sang ngồi kế liền bày tỏ
Tôi ngắm vu vơ khẽ miệng cười.

Hoa sứ nhà ai độ ngát hương?
Cô đi cô hái vội bên đường
Ép vào trong một tờ lưu bút
Dáng vẻ mê say thật lạ thường.

Thấm thoát qua dần cuối cấp ba
Bao cô cậu nhỏ bước đi xa
Ngày xưa hai chúng mình đi học
Đến buổi chia tay mắt nhạt nhoà.

Cô có thứ gì để tặng tôi?
Tay che tay đậy chẳng cho coi
Hoá ra một nhánh bông hoa sứ
Hay quá! Lời yêu đã đến rồi.

Áo trắng tô đời dáng nữ sinh
Mây nghiêng gió tạc bất thình lình
Tiếng yêu ngon ngọt thời thơ dại?
Hai đứa gần nhau cứ lặng nhìn.

Mười mấy năm rồi trời viễn xứ
Long lanh đôi mắt mộng trăng thề
Người xưa còn giữ nhành hoa sứ?
Nhắc lại trong lòng cảm tái tê.

Dù có xa rồi xin nhắc mãi
Cô nàng hoa sứ ở trong mơ
Cho dù năm tháng sau khơi lại
Hoa sứ tình yêu nhớ đến giờ…

Dựa trên câu chuyện có thật