Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Tình Ải Dương Trần Truyện (Truyện thơ 2022)
Bờ bến lạ nay giờ thân thuộc
Chốn xa gần nay buộc dây tơ
Mười năm trước phải mong chờ
Người xưa ở lại hững hờ đợi ai.
Thuở ngày trước khi ta thơ dại
Mười năm chưa gặp lại được người
Từ ngày bỏ cả khung trời
Hồn người đã lỡ một đời nhớ thương.
Trai hồ hải lên đường vương vấn
Thiếp đợi chàng lận đận chờ mong
Cho nên thiếp đắng cay lòng
Mười năm thương nhớ một vòng quẩn quanh.
Đã lâu quá chưa về quê cũ
Tỉnh Tây Hồ hai chữ “Non cao”
Đông Hoa lạc cảnh chốn nào
Xương Giang, Tây Thiết mưa rào sớm khuya.
Hoà Đông Bắc núi sương thăm thẳm
Tỉnh Hoà Tây mưa đậm nắng sâu
Giáng La nhớ lại thêm sầu
Cảnh xưa người cũ biết đâu mà tìm.
Bởi hai chữ tình duyên cách trở
Đã cách chia dang dở tình yêu
Nghĩ suy, suy nghĩ trăm điều;
Chàng ơi! thiếp nhớ bao nhiêu cho vừa?
Tình đã mất từ khi khói lửa
Tình đã phai một nửa tả tơi
Chàng đi bỏ xứ giúp người
Khói binh chinh chiến… Tiếng cười còn không?
Thiếp chỉ sợ một ngày quên lãng
Thiếp sợ rằng mưa đạn pháo binh
Tang thương thiếp sợ một mình
Sợ rằng phải mất người tình thiếp yêu.
Mới thấy ái tình này đau khổ
Nhưng thiếp không trách đổ lỗi chàng
Chỉ vì đất nước lầm than,
Tướng công áo vải chẳng màng rút lui.
Thiếp chỉ thấy phận mình thêm tủi
Sinh thời kỳ đen đủi binh đao
Với đây nhan sắc ngọt ngào
Tiểu thư đài cát môi đào đã phai.
Lòng thiếp chợt nghe sầu tê tái
Gió tàn canh khuya lại rít lên
Như là khóc lóc hét rên
Như là than trách gọi tên một người.
Thiên Lễ hỡi chàng nào có biết
Đã mười năm cách biệt phương xa
Bây giờ thiếp chỉ là ma
Trong cung điện vắng tưởng là như không.
Lời than trách như vờn tiếng động
Cõi tâm linh như hóng bắt người
Đêm đêm thức trắng ru lời
Mười năm ngắn tưởng một đời đã xa.
Đêm thiếp ngủ yêu ma quỷ quái
Quỷ ngục tù bùa ngải đầy thân;
Đến đây quấy rối tinh thần
Tâm can mất hết tấm thân chẳng còn.
Âu chỉ tại một đời son trẻ
Đã từng nghe tiếng khẽ tơ lòng
Từ khi rảo bước theo chồng
Mấy khi hạnh phúc mắt không nhạt nhoà.
Bởi từ đó thiếp nhờ nương Phật
Sống một đời ẩn mặt đi tu
Đông tàn xuân hạ sang thu
Tiếng kinh gia đạo như ru lòng buồn.
Chiều gió cuốn mây bay khắp ngả
Nước đôi bờ An Giã lại đầy
Trúc Lâm nối gót hoa gầy
Theo chân tu sĩ hôm nay tạ từ
Thôi tạm biệt một chiều gió lộng
Chào nơi xưa lửa nóng ấm hồng
Từ nay cách trở mùa đông
Xa nhau chỉ muốn để lòng tạm yên.
Mái tóc mượt hoa cài năm trước
Dấu hương xưa tóc được cắt đi
Áo lam khoác khóc mà chi
Thương người trai trẻ đã đi chẳng về.
Kỉ niệm cũ cho dù to nhỏ
Hứa không quên ngày đó sum vầy
Nếu mai chàng có về đây;
Thương người quá cố nơi này chẳng quên.