Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Thử Trí thi tập (các năm trước đó) » Thơ phổ nhạc
Bến nước xưa kia đứng ngẩn ngơ
Lá hoa thơ mộng đến không ngờ
Nắng vàng rụng cánh hoa trên đất
Gió thổi đưa hương ngắm cảnh thơ
Đường về thôn cũ chân chàng bước
Lòng bỗng vui lên nhìn phía trước
Rộn rã chân vui không thể dừng
Càng đi càng nhớ trùng xa vượt
Anh nhớ trước đây dáng em gầy
Dịu dàng đôi mắt rất thơ ngây
Nắng vương mái tóc trời mây nhẹ
Em bước trên thềm đầy nắng say
Anh đã về đây qua nắng sân
Tình yêu anh trọn cả xa gần
Chạnh lòng anh nhớ câu thề cũ
Chẳng biết bây giờ em ở đâu?
Anh đã về đây mới nhận ra
Cỏ dâu đã úa nắng chiều tà
Tiếng hò câu hát đâu rồi nhỉ?
Hình bóng yêu kiều đã khuất xa
Anh nhớ xót xa một cảnh xưa
Có em ở đó mới như vừa
Em nhìn anh đó rồi em bảo
Em rất mến anh có biết chưa?
Nắng chiều giờ đây hai lối đi
Mây lướt thướt bay đã cuối đồi
Bây giờ chân bước hồn xao động
Nhớ em tia nắng đã ngừng trôi.
Cảm tác từ bản nhạc Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn).